Huyết Ảnh đại tà công mới trút bỏ được độc chất ra khỏi thể nội.
- Thảo nào...
Buông một tiếng thở dài, Thượng Kỳ nói tiếp:
- Hôm nay bổn tọa đã đặt một tay vào ước nguyện của mình thì phải đối
mặt với ngươi. Ngươi thật là một chiếc gai trong mắt bổn tọa.
- Tôn giá buộc phải nhổ chiếc gai đó để thực hiện ước nguyện của mình.
- Không sai.
- Tất cả những gì Tùng Vĩ muốn biết thì đã biết rồi. Thế tôn giá có biết
luyện Huyết Ảnh đại tà công thì sẽ đến lúc tôn giá tẩu hỏa nhập ma biến
thành Huyết ma hay không?
- Biết.
Tùng Vĩ nheo mày:
- Biết sao tôn giá vẫn cứ luyện Huyết Ảnh ma công.
Thượng Kỳ ngửa mặt cười khằng khặc. Lão vừa cười vừa nói:
- Đời người thật ngắn ngủi... Nếu như không để lại cái danh gì cho hậu
thế thì chẳng bao giờ còn dịp nữa. Một người sống mà chẳng có danh,
chẳng khác nào một bóng mờ lướt qua cửa sổ, không để lại dấu ấn gì cho
cuộc đời này.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Một ý tưởng rất hay.
- Tiểu tử vừa mới đôi mươi mà danh đã lừng lẫy võ lâm. Bổn tọa phải
khâm phục ngươi.
- Cang Tùng Vĩ chỉ bị bắt buộc mà thôi. Nếu đổi lại là những ngày là tiểu
đạo tỳ với cái danh “Xảo Tà“ ngày hôm nay... vãn bối sẽ đổi tất cả. Và nếu
đổi lại những gì vãn bối biết với cái không biết, Tùng Vĩ mong rằng mình
đừng biết gì cả.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài.
Y nhìn Thượng Kỳ nói tiếp:
- Tôn giá có giết được Cúc Tùng Thảo không?
Thượng Kỳ lưỡng lự một lúc rồi gật đầu:
- Bổn tọa buộc phải giết Cúc Tùng Thảo.
Tùng Vĩ ngửa mặt cười khanh khách: