Tùng Vĩ cướp lời Thượng Kỳ:
- Cúc Tùng Thảo vì những lời đường mật của tôn giá mà chấp nhận lời
cầu tình?
Thượng Kỳ gật đầu:
- Đúng. Ta vào được trong Thiên Ma cổ bảo và trở thành môn hạ của
Thiên Giới... Sau đó, ta đã liên kết với Trương Kiệt để đoạt Ngọc Chỉ của
Thiên Ma cổ bảo với tham vọng độc bá võ lâm.
- Tôn giá đã làm được?
- Một khi Thượng Kỳ đã quyết định thì mọi sự việc chỉ cần ta sắp xếp và
hành sự thôi.
- Thiên Giới Cát Triệu Quang đã bị tôn giá giết?
- Không sai.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Đến ngay cả nhạc gia mà tôn giá cũng không chừa, quả thật là bất nhân,
bất nghĩa, bất đạo và bất hiếu... Tôn giá không ân hận à?
Thượng Kỳ nhếch môi:
- Ta chẳng thấy có điều gì ân hận cả, vô độc bất trượng phu. Ta nghĩ, sau
khi độc bá võ lâm sẽ bồi đáp lại cho Cúc Tùng Thảo. Nhưng không ngờ sự
việc bị lộ... ta buộc phải sát tử Cúc Tùng Thảo... Bởi vì Cúc Tùng Thảo biết
tất cả mọi việc ta làm.
- Cúc Tùng Thảo mới cao chạy xa bay?
- Không sai.
Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài:
- Sao tôn giá không đảm trách chức vị Võ lâm Minh chủ, mà giao lại cho
Trương Kiệt?
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên... Trương Kiệt đã khống chế được ta
bằng Nhục cốt thảo... Và ngược lại ta cũng khống chế hắn bằng đoạn mạch
bế huyệt của Thiên Giới.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn.
- Ta đã âm thầm đầu độc Trương Kiệt bằng chính Nhục cốt thảo. Cuối
cùng thì lão ấy cũng phải chết... Nhưng muốn thay thế lão thì phải luyện