- Tiểu tử còn muốn nói gì nữa?
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Tùng Vĩ đây phải bái phục tôn giá. Chẳng biết tôn giá dùng thủ đoạn
nào, lời nói gì mà lại khiến cho Cúc Tùng Thảo lại quay về với tôn giá.
Thượng Kỳ gằn giọng quát:
- Im miệng!
Thượng Kỳ vừa nói vừa bất ngờ động thủ phát động chiêu công. Y vừa
phát động đạo huyết quang đỏ ối công tới Tùng Vĩ, thì Tùng Vĩ đã thi triển
“Vạn Tướng Di Thân bộ” lách tránh.
Ầm...
Khối đá sau lưng Tùng Vĩ hứng trọn lấy đạo huyết quang của Thượng
Kỳ, bốc cháy như một ngọn đuốc.
Tránh được đạo huyết kình khủng khiếp của Thượng Kỳ, Tùng Vĩ khoát
tay nói:
- Tôn giá phải nghe thôi.
Thượng Kỳ nghiến răng rít giọng nói:
- Được. Ta sẽ nghe. Nhưng trước khi nghe... bổn tọa phải đuổi tất cả bọn
người này xuống Phong Ma sơn.
- Không cần tôn giá phải đuổi họ đâu. Họ có thể xuống núi được mà.
Thượng Kỳ gằn giọng thét lớn:
- Đi!
Tiếng quát của Thượng Kỳ với tất cả sự phẫn nộ, khiến cho Chánh Giới
đại sư, Thiên Nhất đạo trưởng và Võ Tự Bình phải giật mình.
Chánh Giới đại sư chắp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật...
Thượng Kỳ chắp tay sau lưng nhìn Tùng Vĩ.
Chánh Giới đại sư bước đến giải huyệt đạo cho Hà Chính, rồi tất cả
những vị Chưởng môn lần lượt rời khỏi Phong Ma sơn. Cuối cùng, trên
đỉnh Phong Ma sơn chỉ còn lại có hai người, Thượng Kỳ và Cang Tùng Vĩ.
Thượng Kỳ nhìn Tùng Vĩ nói:
- Tùng Vĩ! Ngươi hãy nói tiếp đi.
Buông tiếng thở dài Tùng Vĩ trầm giọng nói: