Y vừa nói, vừa đẩy nắp áo quan dịch ra khỏi áo quan. Thấy Tùng Vĩ toan
mở nắp áo quan, Thượng Kỳ thối lại liền hai bộ nữa.
Tùng Vĩ gằn giọng nói:
- Sao?
Thượng Kỳ gằn giọng, trang trọng nói:
- Hãy cho ta thấy bí mật của Ngọc Chỉ đi, bổn tọa sẽ cho họ rời Phong
Ma sơn hay không?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Tôn giá không muốn thì Tùng Vĩ sẽ cho mọi người thấy bí mật của
Ngọc Chỉ.
Lời còn đọng trên cửa miệng, Tùng Vĩ dùng chân đạp mạnh nắp áo quan
bật khỏi cỗ quan tài đen kịt.
Hào quang trong cỗ áo quan phát ra xô cả ánh nắng chiều bạt đi chỗ
khác. Tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn về cỗ áo quan đó.
Tùng Vĩ ngửa mặt cười.
Tiếng cười của y nghe thật chua chát và cay đắng. Cắt ngang tràng tiếu
ngạo, Tùng Vĩ đạp mạnh cỗ áo quan về phía Thượng Kỳ.
Thượng Kỳ hốt hoảng dựng chưởng vỗ thẳng vào cỗ áo quan để cản nó
lại.
Ầm...
Cỗ áo quan vỡ toang bởi chưởng kình của Thượng Kỳ. Y vừa vỗ chưởng
vừa lắc mình thối về sau hai trượng, bởi nghĩ đến trò xảo trá bỡn cợt của
Cang Tùng Vĩ.
Khi cỗ áo quan vỡ toang thì trân châu, vàng bạc bắn tung tóe ra khắp mọi
nơi.
Tất nhiên số trân châu vàng bạc đó đánh động đến lòng tham kim ngân
của quần hùng võ lâm. Chẳng ai còn giữ khí tiết của mình, thậm chí cũng
chẳng còn ai sợ hãi cái chết từ sự trừng phạt của vị Giáo chủ Hỏa Dương
thần giáo.
Cục trường bất giác hỗn độn hẳn lên.
Quần hùng mạnh ai nấy lao vào khối trân châu vàng bạc vung vãi khắp
mọi nơi.