Tùng Vĩ chắp ta sau lưng đứng nhìn họ.
Y nghĩ thầm: “Thế mà là võ lâm...”
Sự hỗn độn đó nhanh chóng biến thành một cuộc náo loạn, giành giật
ngọc ngà châu báu và kim bảng trong áo quan.
Đến ngay cả Thượng Kỳ cũng ngây người ra nhìn.
Khi cục trường trở lại bình thường thì trên Phong Ma sơn chỉ còn vỏn
vẹn có mỗi Tùng Vĩ, Thượng Kỳ, Võ Tự Bình, Hà Chính, Chánh Giới đại
sư và Thiên Nhất đạo trưởng, những người không màng đến số châu báu
kia. Còn tất cả đã hối hả bỏ chạy xuống chân núi Phong Ma sơn.
Thượng Kỳ gằn giọng nói:
- Xảo Tà tiểu tử! Ngươi làm vậy để làm gì?
- Giải thoát.
- Thế nào là giải thoát?
- Kho tàng Ngọc Chỉ kia của võ lâm thì trả nó lại cho võ lâm. Cách giải
thoát của Tùng Vĩ là như vậy đó.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói tiếp:
- Bây giờ quay trở lại câu chuyện của tôn giá và Tùng Vĩ.
Thượng Kỳ nghiêm mặt hỏi:
- Ta không muốn nghe câu chuyện đó.
Tùng Vĩ gằn giọng:
- Tôn giá phải nghe, trước khi tôn giá và Tùng Vĩ bước vào một cuộc
giao thủ sau cùng. Phải có một người chết... một kẻ sống, bất kể đó là
người nào.
Thượng Kỳ đanh mặt, gằn giọng nói - Được.
Tùng Vĩ nói:
- Khi Cúc Tùng Thảo bị tôn giá cưỡng bức thì đã đoạt miếng ngọc phù
hình cánh bướm của tôn giá và cao chạy xa bay, lúc đó tôn giá mới phát
hiện ra Cúc Tùng Thảo là điệt nữ của Thiên Giới Cát Triệu Quang.
Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt của Thượng Kỳ.
Thượng Kỳ khoát tay nói:
- Bao nhiêu đó đủ rồi.
- Chưa đủ đâu.