Tùng Vĩ ngửa mặt cười, tiếng cười của Tùng Vĩ nghe thật chua chát và
căm phẫn. Tràng tiếu ngạo của Tùng Vĩ đập vào thính nhĩ của Thượng Kỳ
khiến cho mặt y đanh hẳn lại.
Thượng Kỳ rít giọng nói:
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi cười cái gì vậy? Lạ lắm sao mà ngươi đắc ý vậy?
Tùng Vĩ chìa mặt, nhướn mặt nhìn Thượng Kỳ nói:
- Oan gia! Đúng là oan nghiệt của dòng họ Thượng. Kẻ hái hoa hôm nào
tạo oan nghiệt, giờ phải đối mặt với oan nghiệt.
Tùng Vĩ nói xong, lắc cổ tay. Miếng ngọc phù hình cánh bướm là đà bay
về phía Thượng Kỳ.
Vươn trảo công, Thượng Kỳ chộp lấy miếng ngọc phù. Y cầm miếng
ngọc phù như thể sợ nó lại biến mất khỏi tay mình. Nhìn lại Tùng Vĩ,
Thượng Kỳ hỏi:
- Ngươi còn gì để hỏi không?
- Tất nhiên là còn rồi.
- Tiểu tử còn muốn hỏi gì nữa?
- Hai mươi năm về trước... Đại đạo hái hoa Thượng Quan Vĩ đã cưỡng
bức một mỹ nữ tên là Cúc Tùng Thảo... Tôn giá còn nhớ chuyện đó không
nhỉ?
Những thớ thịt trên mặt Thượng Kỳ nảy giần giật. Y gượng nói:
- Tiểu tử nói với bổn tọa chuyện đó để làm gì?
- Để kết tội tôn giá đó mà.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Tôn giá muốn nghe câu chuyện này không?
Thượng Kỳ lắc đầu:
- Không.
- Nếu không muốn nghe thì tôn giá phải để cho quần hùng xuống Phong
Ma sơn... Bằng không, Tùng Vĩ sẽ hét toáng lên đó.
Thượng Kỳ lưỡng lự.
Tùng Vĩ đặt tay vào nắp áo qua. Y nhướn mày nói:
- Tốn giá không cho họ xuống núi, thì Tùng Vĩ sẽ dùng bí mật của ngọc
Chỉ đuổi họ xuống núi.