- Thế thì ngươi cố đoán thử xem. Ta có phải là Thiên Giới Cát Triệu
Quang không?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Thượng Kỳ tôn giá không phải là Thiên Giới Cát Triệu Quang...
- Biết không phải, sao ngươi còn hỏi, Thượng Kỳ là ta và ta là Thượng
Kỳ, có thế thôi. Ngươi thỏa mãn rồi chứ?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Thượng Kỳ chỉ là cái tên tôn giá đặt cho mình mà thôi. Tùng Vĩ muốn
biết tục danh thật của tôn giá kìa.
Đôi chân mày của Thượng Kỳ nhíu lại. Mặt gã lộ ra những nét sa sầm
bất nhẫn.
Y gằn giọng nói:
- Cang tiểu tử hỏi để làm gì?
- Để thẩm chứng một con người.
Thở hắt ra một tiếng, Tùng Vĩ nói:
- Nếu vãn bối đoán không lầm, tôn giá đã lấy mạng dưỡng mẫu Cơ Thục
Nhi, bởi vì dưỡng mẫu biết được chân tướng thật của tôn giá: Đại đạo hái
hoa Thượng Quân Vĩ.
Hai cánh môi của Thượng Kỳ mím lại.
Tùng Vĩ gằn giọng nói:
- Tùng Vĩ nói có đúng tục danh của tôn giá không?
Chánh Giới đại sư chắp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật.
Thượng Kỳ rọi hai luồng tinh nhãn vào mắt Tùng Vĩ:
- Nếu bổn tọa là Đại đạo hái hoa Thượng Quan Vĩ thì sao nào?
- Tại sao tôn giá lấy mạng Cơ Thục Nhi dưỡng mẫu.
- Ta muốn đòi lại một vật... mà trước đây Cơ Thục Nhi đã lấy của ta.
Tùng Vĩ lấy trong ống tay áo ra một miếng ngọc phù hình cánh bướm.
- Phải vật này không?
Thấy miếng ngọc phù hình cánh bướm, sắc diện Thượng Kỳ chuyển qua
màu tái nhợt:
- Chính nó.