- Trao đổi gì?
Tùng Vĩ vừa vỗ vào nắp áo quan, vừa nói:
- Những gì trong cỗ áo quan này với những điều tò mò mà Tùng Vĩ
muốn biết.
Thượng Kỳ hừ nhạt một tiếng:
- Trong cỗ áo quan kia, ngươi đựng cái gì thế?
Tùng Vĩ mỉm cười ôn nhu nói:
- Bí mật của Ngọc Chỉ thần châu.
Câu nói này của Tùng Vĩ không biết Thượng Kỳ nghĩ gì mà bất giác thối
lui hai bộ. Gã đanh giọng hỏi:
- Bí mật của Ngọc Chỉ thần châu? Tùng Vĩ! Ngươi định bỡn cợt bổn tọa
một lần nữa à?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Lần này, Tùng Vĩ đâu dám bỡn cợt tôn giá. Lần trước thì chỉ có một
mình Tùng Vĩ và tôn giá nên Tùng Vĩ có hành động xúc xiểm thô lỗ. Lần
này có bao nhiêu người, Tùng Vĩ có gan bằng trời cũng không dám.
Thượng Kỳ gằn giọng nói:
- Bí mật Ngọc Chỉ trong áo quan kia có gì nào?
Tùng Vĩ lấp lửng nói:
- Tùng Vĩ mời tôn giá đến tận mục thị chứng bí mật Ngọc Chỉ thần châu.
Đôi chân mày của Thượng Kỳ nhíu lại, lão lắc đầu:
- Không. Ngươi tự mở và đưa lên cho ta xem.
- Nếu Tùng Vĩ mở nắp áo quan này và dâng lên cho tôn giá thì trước hết,
tôn giá phải trả lời Cang Tùng Vĩ mấy câu hỏi.
Thượng Kỳ lưỡng lự rồi nói:
- Được, ngươi hỏi đi. Những gì ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Buông ra một tiếng thở dài, Tùng Vĩ gằn giọng nói:
- Tôn giá có phải là Thiên Giới Cát Triệu Quang không?
Thượng Kỳ ngửa mặt cười hềnh hệch. Y vừa cười vừa nói:
- Cang Tùng Vĩ! Sự thông minh của ngươi bỏ đi đâu mất rồi nhỉ?
Tùng Vĩ chỉ vào trán mình:
- Sự thông minh kia đang tồn tại trong đầu của Tùng Vĩ.