‐ Lúc này Ngọc Chỉ thần châu kia là bổn mạng của Tùng Vĩ. Tùng Vĩ
đâu
dễ gì giao cho tiền bối. Chỉ khi nào tiền bối thực hiện lời của mình trước,
tại hạ
sẽ chỉ cho tiền bối.
Chí Hải cau mày:
‐ Tùng Vĩ! Ngươi nên biết Ngọc Chỉ thần châu kia có an nguy đến vận
mạng của võ lâm đó. Một khi nó rơi vào tay hắc đạo thì sẽ chẳng biết
chuyện gì
sẽ xẩy ra.
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Hắc đạo hay Bạch đạo, Tùng Vĩ chẳng cần biết. Bởi như hiện tại. Tùng
Vĩ đang ở trong tay những vị trưởng tôn của võ lâm thuộc Bạch đạo mà
còn tệ
hơn là rơi vào tay Hắc đạo đó. Rơi vào tay Ác ma nhân Cốc Thừa Tự,
Tùng Vĩ
còn được cái ăn, thậm chí bước vào cả Bách Hoa Lâu. Còn ở đây, Tùng
Vĩ được
gì... Chỉ có khảo hình tra tấn, chết đi sống lại. Xem chừng Bạch đạo
chẳng tốt gì hơn Hắc đạo, nếu không muốn nói là tệ hơn nữa.
Chí Hải đặt tay lên vai Tùng Vĩ nói:
‐ Nếu ngươi chịu nói nơi cất giấu Ngọc Chỉ thần châu, lão phu hứa sẽ đối
xử tốt với ngươi.
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Không cần. Chỉ một điều duy nhất khiến Tùng Vĩ cho Quan tôn giá biết
Ngọc Chỉ thần châu ở đâu thôi.
6
Chí Hải vội vã hỏi:
‐ Tiểu tử muốn xin lão phu điều gì?
‐ Nếu dưỡng mẫu của tại hạ sống lại. Chỉ điều duy nhất đó thôi.
Đôi chân mày Chí Hải nhíu hẳn lại. Lão lắc đầu nói:
‐ Người chết rồi, làm sao sống lại được.