- Sở dĩ Trẫm không để cho Trương Huyễn tiếp tục ở lại phủ Bị Thân là
vì Trẫm phát hiện ra rằng hắn chính là một con hổ, chỉ có khi nào thả con
hổ vào trong rừng sâu thì nó mới nhanh chóng trở thành Vương trong quân
đội.
- Tôn nhi đã hiểu!
Lúc này, bên ngoài có hoạn quan chạy vào bẩm báo:
- Khởi bẩm Bệ hạ, Bùi thượng thư có việc khẩn cấp cầu kiến!
Dương Quảng gật đầu:
- Bảo ngài ấy cứ ngồi đợi trong ngự thư phòng của Trẫm, Trẫm sẽ tới
ngay!
Dương Quảng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vào vai của đứa cháu yêu và nói:
- Con tiếp tục luyện chữ đi! Trẫm phải quay về xử lý chính sự đây!
- Tôn nhi tuân mệnh!
Dương Quảng động viên y vài câu rồi đứng dậy rời khỏi phòng của
Dương Đàm, bước nhanh về phía ngự thư phòng.
Lúc này ở bên ngoài ngự thư phòng, tướng quốc Bùi Củ đợi đã lâu,
dáng người của Bùi Củ thuộc dạng bậc trung, làn da trắng nõn, trên mặt có
để râu ngắn, hai mắt cực kỳ sắc bén. Mặc dù ông ta cũng đã khoảng 70 tuổi
nhưng vẫn rất mạnh khỏe, nhanh nhẹn lắm, tinh thông quyền mưu, thủ
đoạn cay nghiệt, rất được Dương Quảng trọng dụng, ở phương diện nào
ông ta cũng là quân sư của Dương Quảng.