thành tử lệnh. Nước quá sạch thì sẽ không có cá, Dương Đàm con nhất định
phải hiểu được đạo lý này.
Dương Đàm khẽ gật đầu rồi hỏi:
- Vậy thì Vũ Văn Thuật thì sao? Ông ta có tác dụng gì?
Dương Quảng nhẹ nhàng xoa đầu tôn nhi và nói:
- Trẫm biết con rất bất mãn với Vũ Văn Thuật, thực ra thì Trẫm cũng rất
bất mãn với ông ta, giống như con vậy, hơn nữa ông ta lại có dã tâm, khiến
cho Trẫm không thể không cảnh giác ông ta. Nhưng về phương diện quân
đội, ông ta lại là người có kinh nghiệm phong phú, là một người từng trải,
là đối thủ một mất một còn của những quý tộc ở Quan Lũng. Trẫm dùng
ông ta để đối phó với đám quý tộc Quan Lũng, nếu không thì tại sao trong
lần đông chinh Cao Ly lần thứ nhất có thể loại trừ sạch sẽ thế lực quân đội
của quý tộc Quan Lũng được?
Dương Đàm cúi đầu không nói gì, Dương Quảng nhìn đứa cháu thông
minh liền thành thật nói tiếp:
- Đại Tùy không có ngoại xâm chỉ có nội ưu, hơn nữa đều là những nỗi
lo từ mấy trăm năm để lại, vô cùng kiên cố, khó mà trong thời gian ngắn có
thể loại trừ được tất cả. Trẫm hi vọng lúc sinh thời có thể loại bỏ sạch sẽ
những nỗi lo này, giao cho con một giang sơn trong sạch, toàn vẹn. Sở dĩ
Trẫm đặc biệt đề bạt Trương Huyễn là vì mong muốn con có thể tự gây
dựng được cho mình một thế lực trong triều đình, hi vọng hắn ta không làm
cho Trẫm thất vọng.
Dương Đàm cảm động vô cùng, liền khóc thút thít nói không nên lời:
- Tôn nhi cảm ơn tình yêu thương mà tổ phụ đã dành cho con.
Dương Quảng kéo y vào lòng, cười nói tiếp: