- Vì sao?
Dương Đàm cắn môi dưới rồi đáp lại:
- Chữ Ngu tướng quốc mặc dù rất thanh thoát, tao nhã nhưng rõ ràng là
không đủ điềm đạm, khoảng cách giữa những con chữ với nhau và trong
hàng toát lên chút táo bạo, kiêu căng khiến cho tôn nhi không thể nào có
được cảm giác an định.
Dương Quảng mỉm cười:
- Con đang nói con người của ông ấy à?
- Nét chữ nết người, chữ như thế nào thì người như vậy mà!
Dương Quảng hiểu được ý tứ của tôn nhi, thực ra nó đang muốn khuyên
ông đừng trọng dụng Ngu Thế Cơ nữa. Dương Quảng cầm lấy tay của
Dương Đàm, thành khẩn đáp lại:
- Không ở địa vị của người khác thì sẽ không thể nào hiểu hết được mọi
chuyện. Ngu Thế Cơ là người như thế nào, thực ra tổ phụ hiểu rõ hơn con
rất nhiều. Ông ta tham tiền, nhận hối lộ, tài sản nhiều vô kể, làm việc thì
không công bằng liêm chính được như đệ đệ của ông ta Ngu Thế Nam, hơn
nữa ông ta cũng không có dũng khí mãnh liệt, những điều này Trẫm đều
biết hết.
- Nếu như tổ phụ đã hiểu rõ như vậy tại sao người vẫn còn…
- Vì sao Trẫm vẫn phải trọng dụng ông ta, đúng không?
Dương Quảng thản nhiên cười nói.
- Vâng!