loạn trị loạn, Bệ hạ cũng có thể tiếp tục triển khai đại nghiệp vĩ đại của
người.
- Đúng vậy!
Dương Quảng cũng cảm khái mà nói:
- Trẫm lấy niên hiệu là Đại Nghiệp chính là hi vọng bản thân có thể xuất
sắc hơn phụ hoàng, tiêu trừ tận gốc những hậu họa, mối lo từ mấy trăm
năm trước còn để lại, nhưng điều khiến Trẫm lo lắng muộn phiền nhất
chính là nhân tài khó kiếm.
- Ngày hôm nay chẳng phải là Bệ hạ đã tìm được một nhân tài nâng
đỉnh rồi hay sao?
Dương Quảng gật gật đầu:
- Hắn cũng có thể coi là một nhân tài, nhưng Trẫm muốn để dành rồi
tặng hắn cho Hoàng thái tôn, để hắn trở thành trọng thần trụ cột quốc gia
của thái tôn, cho nên Trẫm mới phong cho hắn là Võ dũng lang tướng,
chính là tạo cho hắn một bước đệm, để hắn có thể từng bước từng bước tiến
lên, nhưng cũng không thể để bước đi đầu tiên của hắn lên một cách quá
nhanh, như vậy sẽ không tốt cho tương lai và tiền đồ của hắn, hơn nữa
Trẫm không muốn hắn và thái tôn tiếp xúc với nhau quá nhiều, để tránh sau
này khi hắn đã có được một khởi đầu tốt đẹp mà nảy sinh tính kiêu căng tự
phụ.
- Bệ hạ anh minh!
Bùi Củ vừa cười vừa khuyên Dương Quảng:
- Thần nghe nói Bệ hạ dự định trọng dụng Lư gia, vi thần cảm thấy có
thể dùng Lư gia như một bàn đạp, trọng dụng Lư gia, để cho Lư gia nảy
sinh tấm lòng cảm kích và biết ơn đối với Bệ hạ, như vậy thì người có thể