từng bước phá tan khối đồng minh ngầm của các đại sĩ tộc vùng Sơn Đông,
kế sách này có thể gọi là một mũi tên trúng hai đích.
Dương Quảng không phải là không nghĩ như vậy, ông ta uống một
ngụm trà, không chút hoang mang mà đáp lại:
- Khanh cảm thấy Trẫm nên phong cho Lư thị chức quan gì thì mới thỏa
đáng?
Bùi Củ trầm tư suy nghĩ, thật lâu sau đó mới vuốt râu và đáp lại:
- Bệ hạ, nếu như người đã muốn trọng dụng Lư gia nhưng cũng không
thể trao cho Lư gia thực quyền được, vi thần nhận thấy Lư gia rất am hiểu
giáo dục, chi bằng cho Lư thị tiếp quản Quốc Tử Giám, Bệ hạ thấy thế nào?
Dương Quảng vui vẻ gật đầu cười nói:
- Bùi khanh và Trẫm không bàn bạc trước mà lại trùng ý tưởng với
nhau, hiện tại chức quan Quốc Tử Giảm Tế tử vừa hay đang thiếu người,
vậy thì hãy để Lư Trác đảm nhiệm chức vị Quốc Tử Giám Tế tử đi, khanh
thay Trẫm đến thông báo cho Lư gia một tiếng!