- Chức Quốc Tử Giám Tế tửu này, nói thực là ta đây rất hài lòng, mặc
dù quyền thế không lớn nhưng có thể giúp chúng ta mở rộng các mối quan
hệ. Cứ cho là thiên hạ thay vua đổi chúa thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ
bị ảnh hưởng, ngược lại chúng ta sẽ càng được trọng dụng hơn.
Lư Thận vô cùng hài lòng về chức quan Quốc Tử Giám Tế tửu này, ông
ta cười nói với người con trai cả:
- Nếu như đương kim Thiên tử đã sai Bùi Củ đến đây truyền lời, vậy thì
chuyện này về cơ bản là đã được quyết định rồi, ngày mai con hãy bắt đầu
chuẩn bị vào kinh nhận chức đi là vừa!
Lư Trác liền vội vàng khom người và nói:
- Hài nhi đã hiểu!
Lư Thận lại quay đầu sang và nói với người con trai thứ:
- Ngày mai con hãy phái người đi lên kinh thành, dọn dẹp ngôi nhà tại
kinh thành của chúng ta đi, sau này huynh trưởng của con sẽ ở đó.
- Vâng!
Lư Nghi uể oải đáp lại.
Lư Thận cảm nhận được sự miễn cưỡng, bắt ép trong giọng điệu của y,
liền trừng mắt lên mà quát rằng:
- Lẽ nào con còn điều gì không hài lòng hay sao?
Lư Nghi sợ đến mức cả người run lên, vội vàng cúi đầu xuống và đáp
lại:
- Hài nhi không có bất mãn điều gì hết!