Tín Dương còn dám khiêu khích hay sao? Rõ ràng là con khinh thường
hắn, cố ý sắp xếp hắn ngồi vào một góc, muốn sỉ nhục hắn, chuyện vặt
vãnh này và chút tâm tư đó của con, con cho rằng ta đây không hiểu ư?
Lư Nghi bị phụ thân la mắng thành ra thẹn quá hóa giận, mặt của gã đỏ
bừng lên, nhưng vẫn cứ gân cổ lên cãi bướng:
- Con tin rằng bất cứ ai vào hoàn cảnh của con đều xử lý chuyện này
như vậy, đại ca cũng vậy thậm chí là ngay cả phụ thân, người cũng sẽ làm
như vậy đối với hắn ta, nhưng bây giờ phụ thân lại đổ hết tất cả trách nhiệm
lên người hài nhi. Con không phải là thánh nhân, làm sao hài nhi có thể biết
được rằng Hoàng thượng lại đi coi trọng một tên ăn mày như hắn được cơ
chứ?
Lư Thận giận tím mặt, đập mạnh xuống bàn:
- Con còn dám vênh mặt lên mà cãi lý nữa hả, cút ra ngoài ngay cho ta,
cút!
Trong lòng Lư Nghi vô cùng phẫn nộ, đến cuối cùng thì y đã đánh mất
lý trí, trong cơn phẫn nộ y liền quay người bước đi, ngay sau đó thì “rầm”
một tiếng vang lên, Lư Nghi mở toang cửa phòng bước nhanh ra ngoài.
- Nghịch tử!
Lư Thận chỉ vào sau lưng con trai mà tức giận mắng lớn, suýt nữa ngất
đi.
Lư Trác sợ tới mức vội vàng chạy lại đỡ phụ thân, rồi khuyên can:
- Phụ thân bớt giân! Bớt giận!
Lư Thận dần dần lấy lại được bình tĩnh, không nén được tiếng thở dài: