- Tại sao ta có thể sinh ra được một đứa con trai ngu ngốc không hiểu
chuyện như vậy cơ chứ?
Lư Trác lại hiểu ra được vấn đề đang nằm ở đâu, y khẽ nói với phụ thân:
- Nếu như hài nhi đã lên kinh thành nhận chức, không thể nào tiếp tục
đảm nhiệm vai trò gia chủ được nữa, chi bằng con nhường lại nó cho nhị
đệ, phụ thân cảm thấy thế nào?
- Không được!
Lư Thận quả quyết phủ nhận lời đề nghị này của y:
- Trong quy định của gia tộc Lư thị đã ghi rất rõ ràng, ngôi vị gia chủ
bắt buộc phải do đích trưởng thừa kế, ta không muốn vì chuyện này mà
thay đổi quy định của gia tộc, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Con cứ tiếp
tục đảm nhiệm vai trò gia chủ Lư thị, thậm chí khi con không còn ở quận
Trác nữa thì vẫn còn có ta đây! Ta có thể tạm thời thay con xử lý mọi
chuyện trong gia tộc.
Lư Trác thầm thở dài trong lòng: “Nhưng nói cho cùng thì vẫn là phụ
thân không nỡ từ bỏ quyền lực trong gia tộc.”
Trầm mặc một lúc rồi Lư Thận lại hỏi:
- Vẫn còn chuyện này nữa, hôm nay Thôi gia đến cầu hôn, vì sao con lại
khéo léo từ chối như vậy?
- Hài nhi chỉ cảm thấy thế lực của Thôi gia quá lớn, rõ ràng trong ước
định của hai nhà Thôi – Lư là Thanh nhi sẽ được gả cho người thừa kế chức
vị gia chủ của Thôi gia, nhưng hiện tại gia chủ của bên đó vẫn chưa được
quyết định, họ lại muốn cưới Thanh nhi về cho Thôi Văn Tượng, chuyện
này không hợp với ước định của hai nhà, hài nhi cảm thấy Thôi gia đúng là
ức hiếp người quá đáng!