Nhìn theo cỗ xe ngựa khuất bóng La Thành thầm hạ quyết tâm, bất luận
như thế nào thì trong trận đấu võ được ước định vào năm sau, gã phải dành
chiến thắng.
- Ngọc Lang, nhớ kỹ lời của phụ thân, sau này nếu như có thời gian thì
hãy đến thăm Trương Huyễn nhiều hơn!
La Nghệ bỏ lại một câu rồi bước nhanh vào trong phủ.
La Thành bất đắc dĩ lắc đầu: “Phụ thân sao có thể làm những chuyện
nịnh hót như vậy?” rồi gã không khỏi lặng lẽ thở dài.
Bên trong xe ngựa, Bùi Củ khẽ cười nói với Trương Huyễn:
- Trương tướng quân, thực ra chúng ta đã từng gặp mặt nhau trước đó,
không biết ngài còn có chút ấn tượng nào không?
Trương Huyễn thực sự là không thể nào nhớ ra là bản thân đã từng gặp
Bùi Củ ở đâu, hắn chỉ biết áy náy cười trừ đáp lại.
- Thật lòng xin lỗi, ty chức không nhớ được chút gì.
- Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau trước đó, nói một cách chính xác thì
là ngài không muốn gặp tôi, trong bộ tộc Bạt Dã Cổ, ngài có chút ấn tượng
gì không?
Bùi Củ cười mà như không cười nhìn Trương Huyễn và nói.
- Ngài chính là….
Trương Huyễn lập tức nhớ ra, chính vào cái buổi tối hôm mà hắn từ Bắc
Hải quay về, Đồ Lặc nói rằng có một vị Bùi tiên sinh muốn gặp hắn. Lúc
đó hắn không muốn nói thêm bất cứ điều gì về chuyện của Bắc Hải với Đồ
Lặc nữa nên từ chối luôn lời thỉnh cầu này, thì ra vị Bùi tiên sinh đó lại
chính là Bùi Củ.