chết ông ta, nhưng không ngờ lại bị ngài tranh mất công lao, nói thế nào
nhỉ? Ngài đã giúp chúng ta giải quyết một vấn đề lớn.
Trương Huyễn nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn lo sợ, hắn
không biết sau khi bản thân giết chết Sử Thục Hồ Tất thì có xảy ra hậu quả
gì không, nhưng mãi cho đến hôm nay khi nghe được những lời này từ
chính miệng của Bùi Củ thì hắn mới hoàn toàn tháo gỡ những khúc mắc
trong lòng của hắn.
Tự dưng trong lòng Trương Huyễn vô vùng cảm kích Bùi Củ, hắn liền
khẽ nói:
- Tấm lòng trân trọng của Bùi thượng thư giành cho ty chức, ty chức sẽ
khắc cốt ghi tâm.
Hôm nay Bùi Củ cùng với Trương Huyễn đến quân doanh báo cáo, một
mặt đây chính là sự sắp xếp của Dương Quảng, mặt khác cũng chính là cơ
hội để Bùi Củ lôi kéo, lấy lòng vị tướng lĩnh tuổi trẻ tài cao này.
Vì chỉ có ông ta mới biết được, Trương Huyễn đã được Dương Quảng
coi là đại thần trụ cột của Hoàng thái tôn. Một chàng thanh niên có tiền đồ
tươi sáng, rộng mở như vậy, ông ta làm sao có thể bỏ qua được.
Bùi Củ vuốt râu cười cười nhưng không nói gì nữa, trong lòng đang tính
toán xem bước tiếp theo nên làm gì để tiếp tục lấy lòng Trương Huyễn.
Lúc này, Trương Huyễn thấy xe ngựa rẽ về phía đông bắc, hắn rất muốn
đến gặp Dương Đàm một lát liền hỏi:
- Bùi thượng thư, tôi có thể đến bái kiến Yến Vương điện hạ trước được
không?
Bùi Củ lắc lắc đầu: