- Thì ra Trương tướng quân là người của phủ Yến Vương, chẳng trách
mà!
Từ lâu bọn họ đã điều tra được quê quán gốc gác của Trương Huyễn,
làm sao có thể không biết được cơ chứ? Rồi y cười lớn ha ha:
- Đúng thật là trùng hợp, tôi cũng xuất thân từ phủ Bị Thân, sau này
chúng ta sẽ là người một nhà rồi!
Thái độ của y đối với Trương Huyễn cũng có vài phần lôi kéo, y nhiệt
tình giới thiệu cho Trương Huyễn về tình hình trong quân phủ, không lâu
sau thì bọn họ đến được doanh thứ 3.
Hơn mười giáo úy và lữ soái lần lượt chạy tới bái kiên tân lang tướng,
ngoài ra còn có hai vị tham quân binh tào và thương tào cùng đồng thời tiến
lên bái kiến.
Trương Huyễn là quan quân tầng lớp bậc trung, thống soái một doanh
có khoảng hơn một nghìn binh lính, bên dưới được chia thành 4 đội, trong
đó có ba đội là binh lính tác chiến, mỗi đội có 300 người còn đội thứ 4 có
hơn 170 người, bọn họ đều là quân hậu cần, gồm có thợ thủ công, người
chăn ngựa và đầu bếp….
Chủ quan của một đội được gọi là giáo úy, bên dưới giáo úy là lữ soái,
bên dưới lữ soái là đội trưởng, bên dưới đội trưởng là hỏa trưởng, ngoài ra
còn có hai vị quan quân văn chức đảm nhiệm tham quân binh tào và tham
quân thương tào, cụ thể phụ trách quân vụ và vật tư, kết cấu vô cùng
nghiêm mật.
Trong lòng Trương Huyễn có chút hối hận, nếu như sớm biết bản thân
có thể thăng quan thì hắn sẽ không bao giờ để hai người Uất Trì Cung và
Trình Giảo Kim rời đi, có hai người đó ở bên cạnh thì hắn càng có thể nắm
chặt được đội quân này.