Tư Mã Đức Hằng biết điều liền xin cáo từ trước, trong đại trướng có
hàng chục quan quân cấp trung và thấp đều có mặt đông đủ, họ đang đợi lời
phát biểu đầu tiên của vị lang tướng.
Vốn dĩ Trương Huyễn là người trong quân đội, cho nên trong con người
của hắn đã có sẵn khí chất của người quân nhân, tuy rằng khí chất này
thuộc về một thời đại khác, dáng vẻ uy nghiêm, giọng nói thâm trầm mà tự
nhiên.
- Tại hạ Trương Huyễn, tự là Nguyên Đỉnh, từ hôm nay trở đi, ta chính
là lang tướng của doanh thứ 3, hôm nay ta không có điều gì để thao thao
bất tuyệt, ta chỉ có 8 chữ thôi, hi vọng mọi người nhớ kỹ: “ quân kỷ nghiêm
khắc, thưởng phạt phân minh”, nhớ kỹ chưa?
Mọi người đồng loạt khom lưng đáp lại, nhưng Trương Huyễn lại trừng
mắt lên và nói:
- Ta vẫn chưa nghe rõ, nói lại lần nữa!
- Ty chức đã nhớ kỹ!
Mọi người đồng thanh gào toáng lên.
Trương Huyễn gật gật đầu:
- Nói nhiều không bằng làm nhiều, bây giờ ta sẽ đi tuần doanh, nhưng
nhớ kỹ, lời cảnh cáo ta đã nói rồi, tân quan nhậm chức luôn có ba đống lửa,
hi vọng các vị đừng đứng ở đầu gió!
Mọi người lại đồng thanh đáp lại, Trương Huyễn liền đứng dậy đi ra
ngoài quân trướng, tham quân binh tào Lưu Lăng vội vàng bước theo, cùng
Trương Huyễn đi về phía quân doanh.