Nếu như Trương Huyễn và Tư Mã Đức Hằng liên thủ lại với nhau và
đuổi y ra khỏi quân doanh, vậy thì một vạn quan tiền của y chẳng phải là đã
lãng phí hay sao? Nghĩ đến điểm này, Mã Tốn Vũ đành phải nén cục giận
của bản thân xuống, chuyện này không thể nóng lòng vào lúc này được, cần
phải bàn bạc tính kế cẩn thận.
Y quay sang nói với Vương Trí Quốc:
- Sớm muộn gì thì ta cũng nghĩ cho ngươi một cách giải quyết êm đẹp,
nhưng không phải là lúc này, tạm thời ngươi hãy cứ ở bên cạnh ta, để ta
xem mấy chỗ trống ở trong doanh thứ hai, rồi sẽ nghĩ cách để ngươi qua
bên đó.
Vương Trí Quốc cảm động, dập đầu khóc lóc không thành tiếng:
- Trăm sự xin nhờ cậy Trưởng sử!
Mã Tốn Vũ khẽ hừ lạnh một tiếng:
- Trương Huyễn, để ta xem ngươi có thể lộng hành được bao lâu!
Ngày hôm sau khi trời sáng, tiếng trống quân đã vang lên ầm ĩ ở trong
doanh thứ 3, ngay lập tức từ hơn 100 đại trướng vô số binh lính chạy như
điên xông ra. Hôm nay, quân phục của ai ai cũng chỉnh tề, trên mặt không
còn bị nét kinh hoàng, bỡ ngỡ nữa, đồng thời có thể nhìn ra rằng phần lớn
những binh lính này đều mặc khôi giáp đi ngủ, họ không dám cởi bỏ bộ áo
giáp này. Thủ đoạn lôi phong của vị lang tướng tân nhiệm trong ngày hôm
qua đã khiến cho bọn họ sợ hãi.
Trương Huyễn mặc áo giáp sắt, đội mũ giáp sắt, khoanh tay đứng ở trên
đài cao, ánh mắt lạnh lùng quan sát binh lính đang chạy đến từ bốn phương
tám hướng. Đứng ở bên góc phải của đài cao là 50 quân kỷ binh, trong đó
có ba hỏa trưởng được hắn bổ nhiệm làm đội trưởng, thay thế ba người mới