100 tiếng trống, 10 ngày sau thì sẽ giảm xuống còn 50 tiếng trống, sau khi
tiếng trống kết thúc thì tất cả đều phải tập trung ở đơn vị của mình, một lần
đến muộn đánh 50 trượng, ba lần đến muộn, chém!
Phía dưới im lặng như tờ, tất cả binh lính đều bị quân lệnh của Trương
Huyền làm cho kích động, họ cứ ngơ ngác nhìn hắn.
Trương Huyễn bình thản nói tiếp:
- Mục đích của ta chính là tạo dựng đội quân này trở thành đội quân tinh
nhuệ nhất Đại Tùy, để cho mỗi người các ngươi đều có được vinh quang
xứng đáng, ngoài việc trị quân nghiêm minh, ta còn thưởng phạt phân
minh, người lập công thì sẽ được thưởng, người phạm tội sẽ bị trừng phạt
nghiêm khắc, dù có là con trai của đại tướng quân thì ta cũng sẽ giết chết
không tha. Bắt đầu từ giây phút này, tất cả mọi người ở trong mắt của ta
đều bình đẳng như nhau.
Binh lính bắt đầu kích động, một phần họ bị kích động bởi quân lệnh
nghiêm minh của Trương Huyễn, nhưng đồng thời cũng bị những lời cổ vũ
động viên của Trương Huyễn cảm hóa. Đối xử bình đẳng, công bằng,
thưởng phạt phân minh đó chính là khát vọng của mỗi một người lính,
trong lòng bọn họ đều cảm kích vô cùng, chỉ hận một nỗi không thể vung
tay hoan hô.
Nhưng trong số đó vẫn có vài quân quan nhìn hắn bằng ánh mắt khinh
miệt, bởi vì trước đây, mỗi một người mới đến nhận chức cũng đều nói như
vậy, nhưng khi đứng trước lợi ích thì có mấy ai có thể kiên trì với ước
nguyện ban đầu.
Ánh mắt nghiêm khắc của Trương Huyễn nhìn khắp khuôn mặt của tất
cả mọi người, hắn cũng đã nhìn thấy sự khinh miệt trong ánh mắt của một
số quan quân kia cho nên liền chỉ ra bên ngoài doanh trại và nghiêm khắc
hạ lệnh: