- Không phải là nói với ta mà là nói cho tất cả mọi người ở đây cùng
nghe ấy!
Trương Huyễn cười cười chặn ngang lời của y.
Binh lính này ngượng ngùng gãi đầu gãi tai và nói:
- Tôi tên là Ngô Đại Chí, tôi tin rằng tất cả mọi người đều đã biết tôi rồi.
Tôi là người huyện Trâu quận Tề, ở quê của tôi có món bánh rán thịt heo,
bên ngoài có phết thêm tương ngọt và tỏi nữa, ôi nó rất là thơm đó! Ngoài
ra suýt nữa thì quên mất, tôi sống ở núi Trường Bạch được ba năm rồi.
Mọi người đều phá lên cười, Trương Huyễn cũng cười cười mà nói:
- Đừng có dừng lại, người tiếp theo!
- Tôi tên là La Cương, người huyện Vận Thành quận Đông Bình, quê
tôi ở gần Cự Dã Trạch, mọi người đều biết mà, món đại đầu liên tử của Cự
Dã Trạch là nổi tiếng nhất, chúng tôi dùng đầu cá to nấu canh, món này
cũng vô cùng tươi ngon.
- Còn tôi tên là Lý Văn Tùng, người huyện Khúc Phụ quận Lỗ, quê của
tôi chẳng có đặc sản gì cả, chỉ có rất nhiều người đọc sách, vì là quê hương
của Lão Phu Tử mà, cho nên tôi cũng có một cái tên đậm chất văn chương,
nhưng trên thực tế thì một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết.
Mọi người nghe xong thì cùng cười vang vui vẻ, rồi có người hét lớn:
- Tướng quân, ngài cũng giới thiệu một chút về mình đi!
Trương Huyễn cười nói:
- Mọi người nghe cho rõ này, tên của ta thì mọi người ai cũng biết rồi
cho nên ta cũng sẽ không nói nữa. Ta là người Trường An, Trường An có