động khác thường này cũng khiến cho Trương Huyễn phải cảnh giác chút
ít.
Buổi chiều hôm nay, Lưu Lăng đến Quân bộ giao nộp công văn thì đã
vội vội vàng vàng tìm Trương Huyễn:
- Tướng quân, tôi nghe được một tin rất sốt dẻo.
Trương Huyễn đang ở trong đại trướng viết tổng kết huấn luyện, hắn
dừng bút ngẩng đầu lên và hỏi:
- Chuyện gì?
- Nghe nói thánh thượng đồng ý với lời thỉnh cầu của Lai đại tướng
quân, chuẩn bị điều động hai vạn binh lính trong quân Kiêu Quả gia nhập
vào tiền quân của ngài ấy.
Trương Huyễn nhướng mày lên, “Tại sao bản thân mình lại không biết
chuyện này nhỉ?”, hắn hỏi:
- Là chuyện mới xảy ra à?
- Đã hai ngày trôi qua rồi, nghe nói chỉ có 15 quân phủ đầu là có phần
thôi, những quân phủ ở phía sau đều không thể điều động được, cho nên
chỗ của chúng ta mới không có tin tức gì, nhưng mà các quân phủ khác đều
đang náo loạn cả lên, mọi người đều đã tranh giành đi tiền quân, nhưng
nghe nói đại tướng quân Vũ Văn không đồng ý.
- Vì sao ngài ấy lại không đồng ý?
- Bởi vì lần điều động này đều là chọn những người tinh nhuệ, chẳng
khác nào là đầu quân cho Lai đại tướng quân, cho nên Vũ Văn đại tướng
quân đương nhiên là không chịu đồng ý rồi.