Sài Thiệu cũng không vội trả lời, gã ùng ục ùng ục uống bát nước lớn,
dùng tay áo lau miệng cười nói:
- Nhạc phụ đại nhân vẫn khỏe, con đường làm quan cũng rất ổn định.
Nhạc phụ và mấy người em cũng đều rất tốt, mọi người đều rất lo lắng cho
đại ca.
Sài Thiệu nói xong, lấy từ trong ngực ra một bức thư được quấn rất kỹ,
chuyển lại cho Lý Kiến Thành:
- Đây là thư của nhạc phụ đại nhân gửi đại ca.
Lý Kiến Thành liền nhận bức thư đọc kỹ một lượt, dù trong thư phụ
nhân đều là những lời khuyên nhủ, nhưng nhận được thư nhà, biết cả nhà
bình an, Lý Kiến Thành vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Y nhận thư cười hỏi:
- Lạc Dương thế nào rồi? Vũ Xuyên phủ có tin tức gì không?
- Còn có thể thế nào, quả thực là loạn lạc rồi.
Lý Kiến Thành sững người:
- Sao có thể chứ?
Sài Thiệu cười lạnh một tiếng nói:
- Nguyên gia liên hợp với gia tộc Vu Thị và gia tộc Trần thị gây khó dễ
cho Hội chủ, Nguyên chất vấn hội chủ, chuyện đoạn tuyệt hợp tác với
Dương Huyền Cảm sao lại không thương lượng với các gia tộc khác, tự
tiện đưa ra quyết định. Họ yêu cầu hội chủ từ chức, nếu không hoặc là ba
nhà rút ra khỏi Vũ Xuyên phủ, hoặc là thiên về chọn Vũ Xuyên hội chủ.