- Nhưng việc này Độc Cô gia chủ có lẽ cũng đã biết rồi! Sao có thể nói
là hội chủ tự ý đưa ra quyết định chứ?
- Vấn đề là ở chỗ này, Độc Cô Thuận vào thời khắc quan trọng đã giữ
im lặng, hội chủ vì không muốn để cho liên minh Quan Lũng phân chia,
không thể không đồng ý với yêu cầu của Độc Cô Thuận, bảo vệ huyết
thống thuần khiết của Vũ Xuyên phủ, bắt đầu thanh trừ người trong Vũ
Xuyên phủ không phải nguyên quán ở Quan Lũng. Theo danh sách của
Độc Cô Thuận đưa lên, bao gồm 13 người Lý Tĩnh, Trương Trọng Kiên, Tạ
Ánh Đăng, Tiêu Giang Lăng,… bị khai trừ ra khỏi Vũ Xuyên phủ.
Sài Thiệu lại liếc nhìn Vương Bá Đương:
- Bá Đương vì Ngõa Cương trại, bảo vệ hội chủ, không cho vào danh
sách thanh trừ.
Vương Bá Đương bình thản nói:
- Kỳ thực ta không sao cả, không ở Vũ Xuyên phủ chẳng phải ta lại
càng tự do sao?
Lý Kiến Thành hồi lâu sau không nói gì, trong lòng y thấy tiếc vô cùng.
Những người bị từ bỏ này đều là tinh hoa của Vũ Xuyên phủ, vì huyết
thống cổ hủ mà tự chặt tay mình, ngu xuẩn hết mức!
Sài Thiệu lại thở dài nói:
- Kỳ thực điều khiến hội chủ tiếc nhất chính là Trương Huyễn.
Lý Kiến Thành liếc mắt nhìn Vương Bá Đương. Y nghe Vương Bá
Đương nói tới Trương Huyễn, nghe nói hội chủ rất xem trọng người này,
liền cười hỏi:
- Trương Huyễn cũng bị bỏ sao?