Giống như Trương Huyễn, vừa không có kinh nghiệm, cũng không có
hậu đài phía sau, không ngờ một bước thăng quan, thực là có chút hơi hiếm
thấy, hơn nữa còn là Hoàng đế đích thân đề bạt.
Lý Kiến Thành không quen Trương Huyễn nên cũng không quá hứng
thú với chuyện của hắn. Lý Kiến Thành quan tâm tới chuyện Nguyên gia
làm khó dễ. Y biết nguồn gốc của sóng gió này là phụ thân giết chết
Nguyên Hoằng Tự. Nhưng nguyên nhân căn bản là Nguyên gia bất mãn với
quyền lực của liên minh Quan Lũng, cho rằng lợi ích của Nguyên gia bị tổn
hại.
Lý Kiến Thành vừa muốn hỏi lại chuyện của Nguyên gia, lúc này ngoài
cửa có thân vệ bẩm báo:
- Khởi bẩm công tử, Địch tướng quân cho Ngụy tiên sinh tới mời công
tử tới Tụ Anh Đường nghị sự.
Lý Kiến Thành liền nói với Sài Thiệu:
- Ngươi nghỉ ngơi trước đi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Lý Kiến Thành bước nhanh ra ngoài. Ngoài sân có một đạo sỹ khoảng
hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dáng người trung bình, mặc áo đạo bào
màu vàng, tay cầm phất trần, gờ mắt của y rất cao, trán rộng, mang lại cho
người ta cảm giác nặng đầu nhẹ chân. Nhưng ánh mắt trong suốt, đầy trí
tuệ, y là Thương Tào Tham Quân Sự của Địch Nhượng - Ngụy Trưng.
Ngụy Trưng là người Cự Lộc Hà Bắc. Từ nhỏ gia cảnh bần hàn, không
thể không xuất gia làm đạo. Ngụy Trưng thích đọc sách, dù không giành
được công danh, nhưng y lại đầy bụng kinh luân, học thức uyên thâm.
Năm kia, quan đạo sở tại của y bị quân đội của Đậu Kiến Đức phóng
hóa thiêu hủy. Ngụy Trưng không còn nơi nào có thể đi, liền đi xuống phía