Hắn lại nhặt lấy một thanh hoành đao khác biệt, nặng khoảng mười cân,
vô cùng thuận tay, kiểu dáng rất thịnh hành vào thời xưa. Trương Huyễn rút
thanh đao ra, một luồng khí lạnh phả vào mặt, hắn nhẹ nhàng vuốt lưỡi đao
lạnh như băng, cảm nhận sự sắc bén đến mức thanh đao này có thể chặt đứt
một sợi lông, tiện tay hắn múa may vài cái, nhất thời căn phòng lóe lên
những ánh hàn quang, quả nhiên là một thanh đao tốt, khiến hắn yêu thích
không nỡ đặt xuống.
Chưởng quầy giơ ngón tay cái lên nheo mắt tán thưởng:
- Công tử quả là có con mắt tinh tường! Đây chính là một trong 3000
thanh Thiên Ngưu đao được Quân khí Giám chế tạo ra vào năm Khai
Hoàng thứ 15, được chế tạo từ thép ròng, vũ khí chuyên dụng của thị vệ
trong cung, trên thị trường không mua nổi đâu, tôi đây cũng chỉ có duy nhất
một thanh.
Trương Huyễn thản nhiên đáp lại:
- Ý ngài là, thanh đao này rất đắt?
- Đúng như lời của công tử.
Chưởng quầy cười ha hả đáp lại:
- Tiền nào của nấy mà, thanh đao này tôi chỉ bán cho người biết nhìn
đao, vốn dĩ là định bán với giá 80 quan nhưng nếu như công tử có thành ý
muốn mua thì tôi để lại cho với giá 50 quan.
Trương Huyễn để đao xuống và cười nói:
- Thật ra hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi thăm một chuyện?
Chương quầy sau khi biết rằng hắn đến đây không phải là mua đao, sắc
mặt liền tỏ ra thất vọng, hỏi lại với giọng không vui: