Một đám sĩ tử đang vây quanh chiếc giá ở trước mặt lựa chọn kiếm dài,
tục ngữ có câu “văn kiếm võ đao”, nam nhân đeo kiếm là truyền thống của
vương triều Đại Tùy, đặc biệt là những người đọc sách, người người đều
đeo một thanh trường kiếm hoặc là hoa lệ hoặc là đơn giản, từ thanh trường
kiếm cũng có thể nhìn ra gia cảnh của người đeo nó.
Nhưng đối với người luyện võ thực sự thì rất ít khi mua thanh trường
kiếm đẹp mà không có tác dụng, phần lớn mọi người đều mua những thanh
đao có thể chặt chém, đặc biệt là thanh hoành đao trong quân đội thì rất
được mọi người yêu thích.
Trương Huyễn bước thẳng đến trước mặt chưởng quản, chắp tay cười
nói:
- Xin hỏi ngài đây có phải là Lưu chưởng quỹ?
- Chính là tại hạ!
Chưởng quầy vui vẻ cười nói đáp lại:
- Công tử tới mua đao?
Ánh mắt của ông ta rất nhạy bén, mới lướt qua thôi mà đã biết Tương
Huyễn không phải là kiểu người thư sinh thích đeo kiếm, Trương Huyễn
liền cười tươi đáp lại:
- Mấy thanh đao bên kia dường như quá nhẹ, tôi muốn mua một thanh
đao nặng một chút.
- Nặng một chút à, có đấy, đi theo ta!
Chưởng quầy dẫn Trương Huyễn đến một quầy khác ở bên kia, lấy ra
vài thành đao cười nói: