Hiện tại Trương Huyễn vẫn chưa gặp cấp trên Chu Pháp Thượng của
mình. Chu Pháp Thượng thống lĩnh một vạn quân đội trú đóng ở thành Ô
Cốt, đang chờ các cánh quân đội khác tới tập kết. Doanh số 16 của Trương
Huyễn là một trong những cánh quân đó.
Thị trấn Thần Lộc cũng là một đường tắt phải đi qua để tới thành Ô Cốt,
nhưng mục tiêu hành quân lần này của Trương Huyễn lại không chỉ là
thành Ô Cốt, mà ẩn nấp ở trạm canh gác Cao Câu Ly gần thị trấn Thần Lộc.
Hơn nghìn binh lính ẩn nấp ở trong rừng cây rậm rạp ở sườn núi. Các
binh lính tự tìm nơi nghỉ ngơi của mình, tranh thủ thời gian uống nước ăn
lương khô, cố gắng giữ yên tĩnh. Chủ tướng Trương Huyễn thì đứng bên
bìa rừng, im lặng nhìn thị trấn Thần Lộc ở phía xa. Dưới ánh trăng sáng tỏ,
một mảnh đổ nát hiện lên rõ ràng.
Trương Huyễn đã nhận được tình báo, thám báo mà hắn cử đi tới sơn
cốc phía bắc quan đạo thị trấn Thần Lộc phát hiện dấu tích của quân đội
Cao Câu Ly. Mặc dù số người cụ thể của quân địch còn chưa rõ ràng,
nhưng quân địch chắc chắn là ẩn nấp trong sơn cốc này.
Mặc dù Trương Huyễn tham gia chiến đấu vài lần rồi, nhưng đây lại là
cuộc tác chiến đầu tiên mà hắn độc lập dẫn quân. Đối thủ của hắn không
phải là hắc mã tặc, cũng không phải là loạn phỉ của Dương gia trang, mà là
quân Cao Câu Ly tinh nhuệ hơn quân đội của hắn gấp hai ba lần, liệu có thể
đánh thắng được chiến dịch này hay không, trong lòng Trương Huyễn cũng
không có chút manh mối nào.
Lúc này, một binh lính chạy lên thấp giọng bẩm báo:
- Tướng quân, huynh đệ tới thành Liêu Đông đã quay về rồi.
Trương Huyễn bỗng thấy tinh thần phấn chấn:
- Người đâu rồi, mau đưa tới đây gặp ta!