- Tướng quân là vì chuyện vừa rồi mà phiền não sao?
Phó tướng quân Dương Ngụy Viễn bước tới bên cạnh lão cười hỏi.
Khâu Minh Đạt gật đầu, trong giọng nói đầy bất mãn nói:
- Trương Huyễn này chỉ có nghìn người, lại đi gây chiến với quân địch
tinh nhuệ ba nghìn người. Ta e là hắn sau khi thảm bại sẽ đổ trách nhiệm
lên người ta, nói ta thấy chết không cứu mới dẫn tới thảm bại của hắn, rất
khó để giải thích với cấp trên.
- Ty chức cũng đã suy nghĩ tới điều này. Nếu chúng ta không có chút
động tĩnh nào, quả thực khó mà ăn nói với cấp trên. Ý của ty chức là chi
bằng đi cứu họ, vừa có thể vứt bỏ gánh nặng, lại có thể dễ ăn nói với cấp
trên, há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, tướng quân thấy thế nào?
Lời này của Phó tướng Dương Ngụy Viễn đã nhắc nhở Khâu Minh Đạt,
mình sao có thể quên mất người đó chứ?
Trong thành Liêu Đông, ngoài quân phủ của Khâu Minh Đạt thống lĩnh
ra, còn có một cánh quân đặc biệt, nhân số chỉ có hơn 50 người, do một
Giáo úy thống soái.
Vị Giáo úy này tên là Thẩm Quang, vốn là một người du hiệp nổi tiếng
của Ngô quận Giang Nam. Trong cuộc chiến tranh Cao Câu Ly đầu tiên,
Thẩm Quang đã thống lĩnh hơn 50 du hiệp Giang Nam tới Liêu Đông tham
chiến.
Khi ấy hàng vạn quân Tùy bao vây công phá không được thành Liêu
Đông, chính là Thẩm Quang đã phát huy thuật khinh thân cao siêu của
mình, dẫn một đám du hiệp tấn công thành Liêu Đông, được Tùy Đế
Dương Quảng phong làm lang tướng, triều tán Đại phu.