Thẩm Quang cúi đầu suy nghĩ. Y vốn muốn nhân cơ hội tấn công Cao
Câu Ly lần thứ ba để rời khỏi thành Liêu Đông. Nếu Khâu Minh Đạt muốn
đuổi mình đi, cũng được, đi thì đi!
- Đa tạ Khâu tướng quân đã chiếu cố tới hai năm nay, chúng ta sau này
còn gặp lại!
Y chắp tay, quay người bước nhanh ra ngoài. Khâu Minh Đạt nhìn theo
bóng y biến mất trong màn đêm đen, không khỏi đắc ý mỉm cười, xem như
nhổ được cái gai trong mắt. Ông hạ lệnh nói:
- Mở cổng thành, để Thẩm Giáo úy và thủ hạ của hắn ta rời đi!
……
Thời gian đã qua canh ba rồi. Trần Húc đã dẫn theo 50 thủ hạ men theo
lưng núi đi vào trong rừng rậm. Nhiệm vụ của họ rất nặng, phải vào trong
sơn cốc trước khi trời sáng, đồng thời đốt lều trại của quân địch.
Điều này đối với Trần Húc chưa có kinh nghiệm tập kích mà nói, không
hề nghi ngờ là một vấn đề khó. Nhưng Trần Húc lại là một người cực kỳ
dũng cảm, y vẫn nhận lời với chủ tướng, y nhất định sẽ làm được.
Trần Húc cắn chặt răng lại, dẫn thủ hạ lặng lẽ đi vào trong rừng, số
người của họ không nhiều, cộng thêm trong rừng đều là cây lớn che phủ, họ
không làm kinh động tới tổ chim trên cây.
Khi chạy được khoảng nửa canh giờ, một binh lính chỉ về phía trước hô
lớn:
- Giáo úy, tới rồi!
Mọi người lần lượt dừng chân, cuối cùng họ cũng đã tới phía sau sơn
cốc, nhưng cảnh trước mắt khiến cho tất cả mọi người đều ngây ra, phía sau