sơn cốc lại là một vách núi cao hàng trăm trượng. Hơn nữa họ căn bản
không có dây thừng dài như vậy, cho dù có dây thừng, họ cũng khó mà trẻo
lên được.
Trần Húc lúc này mới hiểu vì sao trên đường không gặp trạm canh gác
của quân địch, bởi vì ở đây căn bản không cần đặt trạm canh gác, ngay cả
vượn cũng khó mà bò xuống được, huống hồ là con người.
- Giáo úy, làm thế nào bây giờ?
Các binh lính đều nhìn về phía Trần Húc.
Trần Húc vừa vội vừa hận. Y vừa mới được thăng chức làm Giáo úy, lại
gặp phải vấn đề khó bằng trời này, y bỗng nhiên ôm đầu ngồi thụp xuống
đất, nhiệm vụ không hoàn thành được, sao y có thể ăn nói được với tướng
quân?
Đúng lúc này, trong cánh rừng không xa đó truyền tới một trận cười:
- Các ngươi căn bản không thông thuộc địa hình, không ngờ lại muốn
đánh lén từ phía sau?
Mọi người kinh ngạc, lần lượt rút chiến đao ra. Trần Húc cũng nhảy
dựng lên, trừng mắt quát lớn:
- Là ai?
Chỉ thấy từ trong rừng rậm đi ra hơn chục người, số người cũng tương
đương với họ, đều mặc khôi giáp quân Tùy, người cầm đầu là một thanh
niên trẻ khoảng 25 – 26 tuổi, dáng người trung bình, dung mạo vô cùng
thanh tú.
Trần Húc rút đao ra quát:
- Đứng lại!