Uyên Võ Ninh liền vung đao lên, ép Thẩm Quang và mấy tên thủ hạ của
y xuống. Uyên Võ Ninh thúc ngựa lên, giơ đao xông về phía Trương
Huyễn.
Trong ánh sáng mờ mờ, Trương Huyễn nheo hai mắt nhìn về phía tướng
địch đang xông tới, đối phương không ngờ đầu đội nón trụ hình kim, trên
chóp mũ còn cắm cặp lông đuôi sơn trĩ dài dài. Nghe nói đây là dấu hiệu
của người ở vị trí cao của Cao Câu Ly.
Trong lòng Trương Huyễn đã có tính toán, không chờ tướng địch vung
đao, hắn liền chớp lấy tiên cơ, hai tay dùng lực xiên kích lên phía trước.
Trường kích như một tia chớp sáng loáng, trong nháy mắt đã đâm trúng
ngực của Uyên Võ Ninh.
Uyên Võ Ninh không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh và mạnh như
vậy. Trong lòng y thầm thấy kinh ngạc, không kịp trở mình, hai tay ôm lấy
cánh đao đưa ra ngoài chống lấy.
Phát này của Trương Huyễn là chiêu thứ ba phong hướng lôi động của
Bá Vương thương pháp. Khi hắn ở trong cuộc đại chiến với Tống Kim
cũng đã từng sử dụng chiêu này.
Nhưng cách một tháng, Trương Huyễn đã đem Tử Dương kích pháp và
Bá Vương thương pháp hòa quyện vào nhau, bên trong còn ẩn chứa sự biến
đổi kỳ diệu.
Khi mũi kích và cán đao của đối phương va vào nhau, tốc độc của
trường kích bỗng nhiên chậm lại, giống như là kéo vật nặng ngàn cân vậy,
sức nặng đè xuống cán đao.
Uyên Võ Ninh cảm thấy trường kích của đối phương nặng tựa ngàn cân,
y không thể đẩy được trường đao đi, thấy đầu mũi kích đâm vào ngực
mình, y sợ hãi tới mức hồn siêu phách lạc, thân người ngả về phía sau.