Thế lửa cháy rất mạnh, trong đại doanh đã loạn thành bầy. Binh lính
Cao Câu Ly đang say giấc nồng bị đánh thức dậy, không kịp mặc quần áo,
cầm binh khí, không quan tâm tới thứ gì liền lao ra đại trướng, xông về
phía ngoài lán. Rất nhiều người trên người không mặc quần áo, chân không
giày, chật vật vô cùng.
Đại loạn trong sơn cốc cuối cùng đã ảnh hưởng tới ngoài cốc. Lúc này
trời đã sáng rồi, Trương Huyễn thống lĩnh một nghìn binh lính đang căng
thẳng chờ tin tức. Họ cũng cảm thấy được sự biến đối trong sơn cốc. Lúc
này, tiếng chuông cảnh báo “Đang! Đang!” vang lên trong sơn cốc, chỉ thấy
mười mấy binh lính quân Tùy xông ra, liền lớn tiếng quát:
- Tướng quân, trong sơn cốc đã loạn rồi, mau tiến quân!
Trương Huyễn vui mừng quá đỗi, không do dự nữa, liền hạ lệnh:
- Giết!
Hai chân hắn kẹp chiến mã, thúc chiến mã xông lên, phía sau hàng
nghìn binh lính theo sát hắn, đánh tới cửa sơn cốc.
Tình thế bỗng nhiên thay đổi trong nháy mắt. Họ vừa xông tới cửa sơn
cốc, chỉ thấy trong sơn cốc xông ra một đám binh lính Cao Câu Ly, hơn
trăm người, ai nấy quần áo sộc sệch, hung hăng vô cùng. Có người cầm
binh khí, có người tay không, đối mặt với sự xuất hiện của binh lính quân
Tùy, họ hoang mang vô cùng, lần lượt rút lui về phía sau.
Trương Huyễn hô lớn:
- Giết!
Hắn đầu tàu gương mẫu xông vào quân địch, trường kích tấn công, bổ
chém ám sát, máu văng tung tóe, tứ chi bay khắp nơi, tiếng kêu la thảm