- Bên trong này có ba bó đuốc, lát nữa tất cả đều nhờ vào Thẩm Giáo úy
rồi.
Thẩm Quang khoác áo da lên người, chạy về phía quân doanh quân
địch, y nhanh nhẹn giống như một chú linh dương, nhanh chóng lao tới bờ
rào gỗ cao một trượng, nhẹ nhàng bay người qua, thấy Trần Húc và thủ hạ
của mình trợn mắt há hốc miệng đứng nhìn.
Một thủ hạ của Thẩm Quang đắc ý thấp giọng cười nói:
- Công phu khinh thân của Giáo úy nhà ta có thể nói là số 1 thiên hạ.
Năm đó tấn công thành Liêu Đông, quân Tùy tiêu vong hàng vạn cũng
không công hạ được. Mà y chỉ dùng một sợi dây thừng quăng lên cổng
thành đã cướp được thành Liêu Đông, ngay cả Hoàng đế cũng phải đích
thân tới tiếp kiến y.
- Vậy sao hắn ta lại ở thành Liêu Đông?
- Không có hậu đài, không có bối cảnh! Lại cộng thêm xuất thân cũng
không được tốt lắm, không được mọi người xem trọng, nếu còn không có
hy vọng, chúng ta đều chuẩn bị cáo lão hồi hương thôi.
Trần Húc đang muốn hỏi họ trước đây làm nghề gì, đúng lúc này một
binh lính chỉ về phía doanh địa hô lên:
- Mau nhìn xem, châm lửa rồi!
Mọi người đều thấy rồi, chỉ thấy một đám lửa cháy lên trong đại doanh,
Trần Húc vui mừng, vung tay lên:
- Đi theo ta!
Y dẫn theo trăm binh lính chạy về phía doanh trại quân địch.