Trương Huyễn vừa đi vào phường An Nghiệp đã thấy một lá cờ hiệu lớn
ở xa xa, màu đen viền đỏ, ở trên đó viết bốn chữ to màu vàng như rồng bay
phượng múa: Võ quán Dương thị.
- Đứng lại!
Trương Huyễn bị hai gã đệ tử đứng ở cửa võ quán ngăn lại:
- Nơi này là võ quán, người không phận sự miễn vào!
Trương Huyễn chỉ vào bố cáo tuyển đệ tử quan ma miễn phí trên tường
cười nói:
- Ta cũng muốn thử một lần.
Cái gọi là đệ tử quan ma miễn phí cùng với dùng thử miễn phí ở đời sau
đều giống nhau, trước tiên dùng phương thức miễn phí để ngươi cảm nhận
được không khí học võ, sau đó lại dụ dỗ ngươi nộp tiền học võ, trên người
Trương Huyễn không có đồng nào, có thể miễn phí đương nhiên là tốt nhất,
hơn nữa đệ tử quan ma miễn phí cũng có chỗ tốt, hắn không cần bái sư học
nghệ.
Không bái sư, trên đầu của hắn sẽ không vô duyên mà xuất hiện một
người sư phụ, khiến hắn phải quỳ gối.
Bắt đầu từ hôm nay, trong góc của võ quán Dương thị liền có thêm một
đệ tử quan ma, không ai để ý đến hắn, hắn yên lặng quan sát tất cả mọi thứ
trong võ quán, võ nghệ của từng võ sư, thậm chí thấy được quán chủ
Dương Kỳ trình diễn tài nghệ trước mọi người.
***
Hôm nay là mùng mười tháng giêng, cũng là cuộc tuyển chọn lớn tổ
chức một tháng một lần của võ quán Dương thị, dùng võ thi đấu, chọn lựa