Nhưng trong lòng của Dương Kỳ rất lo lắng, không biết khi nào thì võ
quán của ông ta sẽ bị triều đình niêm phong, không biết khi nào mình sẽ bị
bắt, mấy ngày nay ánh mắt của Dương Kỳ trầm trọng, lộ ra vẻ lo lắng.
Trương Huyễn và hơn mười tên đệ tử quan ma thì ngồi ở góc Tây Bắc,
bọn họ mặc võ phục màu đen, thể hiện ra sự khác nhau với đệ tử chính
thức.
Trương Huyễn đã ở võ quán Dương thị bảy ngày, mỗi ngày đến sớm về
muộn, đã sớm hiểu rõ tất cả mọi thứ trong võ quán Dương thị. Hắn rất rõ
quy tắc thi đấu trong cuộc thi tuyển chọn, đệ tử được tuyển chọn vào lớp
Dương gia sẽ được nhận một ngân bài, trên đó có khắc năm chữ “đệ tử của
Dương Kỳ”, cũng có đánh số, thứ Trương Huyễn muốn chính là ngân bài
này.
Tiếng trống “Tùng! Tùng! Tùng!” vang lên, trong diễn võ đường lập tức
yên lặng, trên võ đài xuất hiện một gã đệ tử lớp Dương gia mặc võ phục
màu đỏ, gã là ngũ sư huynh của lớp Dương gia, tên là Lưu Vũ, người
Trường An.
Dựa theo quy tắc tuyển chọn, trận đầu tiên là luận võ trên lôi đài, từ lớp
Dương gia cử ra một đệ tử làm chủ lôi đài, người khiêu chiến trước tiên
phải đánh bại gã, sau đó lại thông qua cuộc khảo nghiệm của hai võ sư thì
mới có thể xem là thành công.
Một gã võ sư đầu trọc dáng người thấp cường tráng đảm nhiệm người
điều khiển chương trình, gã thi lễ với mọi người:
- Các vị đệ tử, dựa theo quy tắc, chủ lôi đài sẽ nhận khiêu chiến của năm
người, vì thế cơ hội cũng chỉ có năm lần, mong mọi người hăng hái lên đài!
Gã lại giơ lên một thỏi vàng óng vàng, cao giọng nói: