- Vậy Lý Mật là ngươi giết chết, đúng không?
Trương Huyễn lại lắc đầu:
- Tướng quân Vũ Văn nghĩ sai rồi! Lý Mật vẫn chưa chết, hắn ta đi
Ngõa Cương rồi. Người ta giết chết là thân binh của Lý Mật. Hắn ta đích
thân nói cho ta biết, hắn ta chỉ là thế thân của Lý Mật.
- Thật sao?
Vũ Văn Thành Đô quả thực cũng không dám khẳng định, thi thể của Lý
Mật cũng là y sai thủ hạ đi nghiệm chứng. Tinh lực của y khi đó chủ yếu là
dùng để đối phó với Dương Huyền Cảm. Sau việc đó cũng không hỏi tình
hình của Lý Mật nữa, mãi cho tới sau cùng y mới biết người chết không
phải là Lý Mật thật, khiến lòng y quả thực có chút buồn bực.
- Không biết tướng quân Vũ Văn tới tìm ta có gì chỉ giáo?
Cho dù đối diện là danh tướng nổi tiếng thiên hạ Vũ Văn Thành Đô,
nhưng trong lòng Trương Huyễn lại không hề thấy vui mừng, mà vô cùng
cảnh giác.
Dù sao Vũ Văn Thành Đô cũng là Vũ Đại Thái Bảo, Trương Huyễn
cũng có mối ân oán quá sâu với gia tộc Vũ Văn. Nếu Vũ Văn Thành Đô
muốn làm khó dễ hắn, hắn cũng không còn cách nào khác.
Nhưng nằm ngoài dự liệu của Trương Huyễn, Vũ Văn Thành Đô chỉ
thản nhiên cười nói:
- Ta muốn biết, Trương tướng quân sao lại phát hiện thấy trạm gác Cao
Câu Ly ẩn giấu ở gần thành Liêu Đông?
- Đúng lúc bắt gặp mà thôi, một đội lính gác Cao Câu Ly khi đốt cỏ khô
đã bị chúng ta bắt được. Cuối cùng họ đã khai ra nơi ẩn nấp, thế nào, tướng