quân Vũ Văn cũng biết sao?
Ánh mắt Trương Huyễn nhìn chăm chú Vũ Văn Thành Đô.
- Ta không biết, hoàn toàn không biết gì cả.
Vũ Văn Thành Đô ngẩng khuôn mặt hơi dài lên, thể hiện rõ chút ngạo
mạn:
- Ta chỉ là nghe đại danh Trương tướng quân đã lâu, đặc biệt nhận thấy
cũng không hẳn là có ý khác. Trương tướng quân không nên nghĩ quá
nhiều.
Nói xong, y liền chắp tay hành lễ với Trương Huyễn, quay người
nghênh ngang mà đi. Ánh chiều tà chiếu lên người y, chiếu lên bóng người
dài, Trương Huyễn nhìn rất lâu bóng của y, trong mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Y
tới tìm mình rốt cuộc là có ý gì?
- Người này rất cao ngạo!
Thẩm Quang không biết đã xuất hiện bên cạnh Trương Huyễn từ lúc
nào, y đã quên mất cái bóng của Vũ Văn Thành Đô nói:
- Một tháng ta ở thành Liêu Đông cũng đã từng quen biết hắn ta.
- Thế nào?
Trương Huyễn cười hỏi.
Thẩm Quang lắc đầu:
- Khi đó hắn ta cũng giống như tướng quân thống lĩnh 3000 quân đi qua
thành Liêu Đông. Khi đó ta cũng đã nói cho hắn ta biết, gần đây có một
cánh quân Cao Câu Ly, hắn ta trừng mắt nhìn một hồi, chỉ nói một câu, đó
không phải chức trách của hắn ta, liền đuổi ta ra ngoài.