Tới buổi trưa ngày thứ ba, cuối cùng họ cũng đã tới một cánh rừng rậm
cách cảng Phối Thủy khoảng 10 dặm. Khi chủ tướng Trương Huyễn hạ
lệnh nghỉ ngơi, dường như tất cả binh sĩ đều mệt mỏi vô cùng, đầu ngả trên
đống lá khô.
Chủ tướng Trương Huyễn lại không có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù hắn
cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng thời gian không chờ đợi hắn, hắn phải hoàn
thành nhiệm vụ trước khi trời tối. Nhưng hiện tại, hắn không hề biết gì về
phòng ngự bờ sông, không có chút manh mối nào.
Trương Huyễn triệu tập mấy Giáo úy lại, nói với họ:
- Các vị phải nhanh chóng để cho các huynh đệ nghỉ ngơi, ta phải đích
thân tới bên sông xem xem, mọi người chờ lệnh của ta.
- Sai thám báo đi là được rồi, tướng quân hà tất phải đích thân xuất mã?
Mọi người cùng nói.
Trương Huyễn khoát tay:
- Thám báo không biết được tình báo ta cần, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở.
Ta đích thân đi kiểm tra xem, có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán, mọi
người không cần khuyên nữa, chờ lệnh của ta.
Mọi người thấy chủ tướng nhất định muốn đích thân đi, liền không
khuyên cản gì nữa. Trương Huyễn lại dặn dò mọi người mấy câu mới dẫn
theo Thẩm Quang và mười mấy tên thám báo đi về phía bờ sông.