Nhưng Trương Huyễn còn có một cách khác hay hơn. Hắn trầm ngâm
hồi lâu, liền hỏi:
- Một chiếc máy ném đá cần 50 người kéo bắn, đúng không?
- Chí ít cũng cần 50 người!
Thẩm Quang cười nói:
- Máy ném đá của Cao Câu Ly còn khá là cồng kềnh, họ không có dùng
bàn tời, nếu dùng xích sắt tời bắn, như vậy nhiều nhất 20 người là đủ rồi.
Họ đều dựa vào sức người để kéo.
Trương Huyễn đếm số lượng máy ném đá một chút, cũng có hơn 300
chiếc, như vậy chí ít cũng cần một vạn năm nghìn người kéo máy bắn đá,
lại cộng thêm quân đội tác chiến, đó cũng cần hai vạn người. Vấn đề là,
Cao Câu Ly có thể huy động được đội quân hai vạn người tới trấn thủ bên
sông không?
Trương Huyễn ngoắc tay gọi hai tên thám báo có thể nói được tiếng Cao
Câu Ly, chỉ về phía đại doanh phía xa đó nói với họ:
- Ta nghi ngờ người trong doanh địa không phải là quân nhân. Hai
người các ngươi cải trang là nông dân địa phương, trà trộn vào xem xem,
báo lại cho ta biết tình hình bên trong.
- Tuân lệnh!
Hai tên thám báo khom người hành lễ, mỗi người tự thay đổi quần áo,
nhanh chóng chạy về phía doanh địa.
Thẩm Quang đã có chút hiểu ra ý tứ của Trương Huyễn:
- Tướng quân cảm thấy người trong những đại doanh này là dân phu
bình thường sao?