ngặt.
Trương Huyễn vẽ một tòa quân doanh bên cạnh, suy nghĩ một hồi, lại
đối chiếu với quan sát đại doanh thực tế, dân phu doanh cách tường thành
khoảng hai dặm, chủ yếu là để trống ra một khoảng đất. Sát tường thành
còn có một đại doanh, hình như là kho.
Trong lòng Trương Huyễn liền nhanh chóng phác thảo ra một phương
án.
Lúc này, một tên lính chỉ về phía gần đó thấp giọng nói:
- Tướng quân, là quân địch trinh sát tuần tra!
Trương Huyễn cũng phát hiện ra một đội kỵ binh đang chạy về hướng
rừng bên này. Từ vẻ mặt của họ cho thấy không phải phát hiện ra mình, mà
chỉ là qua đường. Trương Huyễn liền vung tay lên, dẫn theo mười mấy
người rút lui vào trong rừng sâu.
…….
Thời gian đã tới hoàng hôn, cách quãng thời gian trời tối đã chưa đầy
một canh giờ nữa. Thời gian giành cho Trương Huyễn còn rất ít, Trương
Huyễn cũng biết đội thuyền của Lai Hộ Nhi nhất định sẽ đổ bộ sau khi trời
tối. Hắn phải phá được phòng ngự của quân Cao Câu Ly trước khi trời tối.
Dường như quân đội Cao Câu Ly cũng đã ý thức được sự nguy hiểm
bao trùm. Họ cũng vô cùng nghiêm khắc với sự khống chế bao vây bên
ngoài, lúc nào cũng có thể thấy sự xuất hiện của đội tuần tra, không cẩn
thận sẽ bị họ phát hiện.
Nếu là ban đêm, Trương Huyễn và quân đội của hắn hoàn toàn có thể
lợi dụng đêm tối để yểm hộ hành động. Nhưng, họ cần hành động ban ngày,
muốn bảo vệ hành tung bí mật chỉ có một cách.