Trong lòng Trương Huyễn đã quyết định, hạ lệnh:
- Tấn công, huyết tẩy đại doanh!
Cách cảng Phối Thủy khoảng 50 dặm, một chiến thuyền sáu ngàn thạch,
năm bánh răng đang lặng lẽ đứng trên mặt biển. Phía sau thuyền chiến có
vô số chấm đen. Chiến hạm quân đội quân Tùy đã tới bao vây bên ngoài
Bình Nhưỡng rồi, đang chờ lệnh tiến công.
Người dẫn đầu trên chiến thuyền, chủ soái quân tiên phong Lai Hộ Nhi
nhìn về phía bờ biển xa xa. Mặc dù họ vẫn chưa nhìn thấy đất liền, nhưng
trong lòng Lai Hộ Nhi hiểu, người Cao Câu Ly đã nghiêm chỉnh chờ trên
bờ rồi.
Trước khi y xuất phát, đã từng lệnh cho cháu tới Tấn Thăng gửi cho
Chu Pháp Thượng một bức thư, hẹn đêm ngày 20 sẽ bắt đầu lên bờ. Y hy
vọng Chu Pháp Thượng sai người có thể quét sạch trở ngại trước khi trời
tối. Mà bây giờ mặt trời đã dần chìm xuống biển, trên bờ rốt cuộc đã có
động tĩnh chưa?
Trong lòng Lai Hộ Nhi như có tảng đá lớn đè nặng xuống, y cũng cảm
thấy mình cho Chu Pháp Thượng thời gian quá ngắn, quân đội của gã cử đi
rất có thể không thể hoàn thành được nhiệm vụ này.
Đúng lúc này, binh lính trên cột buồm bỗng hô lớn:
- Đại soái, họ đã quay về rồi!
Lai Hộ Nhi liền vịn mép tàu nhìn về phía xa, chỉ thấy trên biển xuất
hiện một chấm đen, có lẽ chính là thám báo mà y cử đi thăm dò tình hình.
Trong lòng y bỗng dâng lên niềm hy vọng, sẽ có tin gì mang về cho y?
Không bao lâu sau, thuyền thám báo từ từ tới sát thuyền lớn, trên thuyền
ngoài 3 tên thám báo cử đi ra còn có thêm một người nữa, cách ăn mặc rất