Trương Huyễn gật đầu:
- Ta thấy có lẽ là như vậy, ba năm chiến tranh, nhân lực Cao Câu Ly đã
bị tổn thất quá lớn, không thể lại trưng binh được nữa. Hơn nữa bố trí của
đại doanh không giống quân doanh, nếu ta đoán không lầm, những người
kéo máy ném đá này có lẽ là dân phu tạm thời trưng dụng, không cần huấn
luyện quân sự nhiều, chỉ cần một phần khí lực là được. Nếu như vậy, ta sẽ
có một cách hay hơn.
Thẩm Quang đã hiểu hết được ý đồ của chủ tướng, y cũng rất kỳ vọng
vào kết quả điều tra của hai dân phu.
Sau khoảng một lúc lâu, hai tên thám báo vội vàng quay về, bẩm báo
với Trương Huyễn:
- Tướng quân, trong đại doanh quả thực là dân phu, đều là nông dân gần
đây. Một tháng trước vừa mới tập kết, có khoảng một vạn năm sáu nghìn
người.
- Còn quân đội? Có bao nhiêu người?
Trương Huyễn lại truy vấn.
- Nhân số cụ thể không rõ lắm, bởi vì quân doanh thủ vệ vô cùng
nghiêm mật, chúng ta không vào được, nhưng qua dò hỏi không ít dân phu,
số lượng có lẽ không vượt quá năm nghìn người.
Trương Huyễn cầm một cành cây lên vạch xuống đất một tấm bản đồ,
hỏi hai tên thám báo:
- Bên này là quân doanh dân phu, chiều ngang dài bao nhiêu?
- Khoảng 3 dặm, phía đông là quân doanh, đặt song song với dân phu
doanh. Quân doanh có hàng rào và tháp canh, đề phòng vô cùng nghiêm