Cao Nguyên từ khi bắt đầu đã cực lực chủ trương cầu hoà với quân Tuỳ,
nhưng Uyên Thái Tộ và Ất Chi Văn Đức lại kiên quyết chủ trương chiến
tranh, khiến lời kêu gọi của ông ta mất đi hiệu quả, trong lòng Cao Nguyên
cực kỳ bất mãn, trongVương Cung, Cao Nguyên đang nghe lời khuyên bảo
của Quyền Hoàn.
- Vương thượng, quân đội trong thành chúng ta đã không đến vạn
người, nếu như tiếp tục đánh nữa, thần lo lắng không chỉ là triều Tuỳ làm
chúng ta diệt vong, chân chính bụng dạ khó lường ngược lại là Tân La, bọn
chúng chiếm cứ bình nguyên Hán Giang phì nhiêu, dã tâm đã bắt đầu bành
trướng, một khi thực lực chúng ta tiêu vong, cho dù triều Tuỳ cuối cùng tha
cho chúng ta, người Tân La cũng sẽ xuất binh bắc tiến, lúc đó chúng ta lấy
cái gì ra chống cự?
Lời khuyên bảo của Quyền Hoàn nói lên tiếng lòng của Cao Nguyên,
Cao Nguyên thở thật dài một tiếng:
- Cô muốn cầu hoà với quân Tuỳ, nhưng có người không chịu đó chứ!
Vừa dứt lời, cửa cung điện đã truyền đến một giọng nói nghiêm nghị:
- Là ai muốn hướng về phía quân Tuỳ cầu hoà?
Chỉ thấy hơn mười người võ sĩ thân thể cao lớn vây quanh Uyên Thái
Tộ bước nhanh đi vào Vương Cung. Uyên Thái Tộ thân mặc Hoàng kim tế
giáp, khoác bên ngoài một kiện áo choàng màu đỏ tươi, thắt lưng giắt Bình
Nam Kiếm, ánh mắt của ông ta sắc bén quét thoáng qua Cao Nguyên và
Quyền Hoàn, hai người đều trầm mặc.
Uyên Thái Tộ nghe được tâm phúc bẩm báo, Quyền Hoàn bí mật xin
gặp Cao Nguyên, ông ta lập tức dẫn theo võ sĩ xông vào Vương Cung, ông
ta tuyệt đối không cho phép trong Vương Cung có bất kỳ bí mật nào giấu
giếm mình tồn tại.