- Khởi bẩm vương thượng, ta sáng sớm hôm nay thu được tình báo của
con tôi trước khi chết đưa đến, lần này tướng Tuỳ đông chinh cũng không
phải quyết liệt tấn công chúng ta, chỉ có ba vạn quân của Lai Hộ Nhi tấn
công Bình Nhưỡng, mặt khác hơn mười vạn tướng Tuỳ đều án binh bất
động ở Liêu Đông. Nghe nói ngay cả Tuỳ đế cũng còn cáo bệnh lưu lại ở
Trác quận, Vương thượng vẫn không rõ thế cuộc trước mắt sao?
Trong lòng Cao Nguyên ngẩn ra, liền vội vàng hỏi:
- Cô không rõ lắm, xin Mạc Ly Chi đại nhân chỉ giáo!
Uyên Thái Tộ liếc mắt qua Quyền Hoàn vẻ mặt bất mãn bên cạnh, thản
nhiên nói:
- Mấu chốt ngay ở việc Dương Huyền Cảm tạo phản, Dương Huyền
Cảm cũng không phải sơn tặc loạn phỉ bình thường, y là Lễ bộ thượng thư
của triều Tuỳ, phụ thân Dương Tố của y lại là nguyên lão khai quốc của
triều Tuỳ, ở trong quan trường triều Tuỳ có sức ảnh hưởng khổng lồ, dư vị
tạo phản của y phân liệt giai tầng thống trị của triều Tuỳ, đã làm lung lay
nghiêm trọng căn cơ của triều Tuỳ.
Cho nên Tuỳ Đế mới tìm cái cớ bị bệnh ở lại Trác quận, phòng ngừa lại
một tên Dương Huyền Cảm xuất hiện. Mấy chục vạn đại quân cũng đóng
binh Liêu Đông không phát, trên danh nghĩa là đại quân áp sát, trên thực tế
là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị rút về Trung Nguyên. Vương thượng, triều
Tuỳ lần thứ ba đông chinh, kỳ thật chỉ có ba vạn quân đội của Lai Hộ Nhi.
Cao Nguyên hơi xao động rồi, nếu quả thật là như vậy, bọn họ thật sự sẽ
có một chút cơ hội. Quyền Hoàn thấy Cao Nguyên đã xao động, khẩn
trương nói:
- Mạc Ly Chi đại nhân, con của ngươi có thể cung cấp tình báo như vậy
sao? Ta xem ra là ngươi tự mình vỗ đầu nghĩ ra được thôi!