- Quả nhiên không ngoài dự liệu của vi thần, bọn họ đã sốt ruột khó nén
nổi rồi.
Dương Quảng trầm tư một lát hỏi:
- Trẫm đang suy xét, nếu như diệt sạch Cao Câu Ly, thiết lập An Đông
đô hộ phủ, có lẽ như vậy có thể ngăn trở Tân La bắc tiến.
Bùi Củ lắc đầu:
- Nếu như bệ hạ thiết lập An Đông đô hộ phủ, tất nhiên phải hao phí
phần lớn sức người sức của, phân tán tinh lực của Đại Tuỳ, một khi triều
đình không còn sức không chế, Tân La nhất định sẽ thừa cơ mà vào, thâu
tóm cả bán đảo. Khi đó trước mặt chúng ta là một chính quyền dị tộc càng
hùng mạnh càng bướng bỉnh không chịu thuần phục, Liêu Đông cũng rơi
vào trong nguy hiểm, cho nên vi thần duy trì bảo lưu sự hiện hữu của Cao
Câu Ly, thà rằng muốn một Cao Câu Ly dập nát yếu nhược, cũng không thể
đối mặt với một Tân La hùng mạnh.
Bùi Củ nhìn được rất thấu đáo, gác lại loạn cục Đại Tuỳ, một khi thiết
lập An Đông đô hộ phủ, tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện không có sức khống
chế, cuối cùng để chó Tân La thừa dịp bắc tiến, An Đông đô hộ phủ không
phải là không thể thiết lập, nhưng cần phải là thịnh thế mới được.
Bùi Củ lại nói:
- Từ khi Chân Bình Vương phái người đến tỏ vẻ đồng ý xuất binh trợ
chiến chính là có thể nhìn ra dã tâm của bọn họ. Bọn họ e sợ bệ hạ sẽ tiếp
nhận cầu hoà của Cao Câu Ly, muốn thừa cơ hội này hoàn toàn tiêu diệt
Cao Câu Ly.
Dương Quảng tuy rằng một lòng muốn tiêu diệt Cao Câu Ly, thành lập
An Đông đô hộ phủ, nhưng chiến lược Bùi Củ nói lại rất có tầm nhìn xa.