Khiến cho Dương Quảng cuối cùng bị thuyết phục, chỉ có điều trong lòng
của y ít nhiều có chút không cam lòng.
Bùi Củ nhìn ra do dự trong lòng Dương Quảng, cười khuyên bảo:
- Vi thần cũng rất đồng ý thành lập An Đông đô hộ phủ, nhưng ty chức
cho rằng bây giờ thời cơ vẫn chưa được chín. Đợi bệ hạ hoàn toàn thanh trừ
xáo động thiên hạ, khi sức nước cường thịnh, tứ hải an bình, xuất binh tấn
công Cao Câu Ly lần nữa. Khi đó không chỉ là Cao Câu Ly, hẳn ngay cả
Tân La, Bách Tề một đường diệt vong. Ở trên bán đảo thành lập quận
huyện, cùng hướng về Trung Nguyên, đây không phải là điều bệ hạ mong
chờ sao?
Bùi Củ cuối cùng khuyên được Dương Quảng, lưu một Cao Câu Ly dập
nát để kìm chế dã tâm của Tân La, càng thêm phù hợp lợi ích Đại Tuỳ
trước mắt. Y trầm ngâm một chút nói:
- Trẫm đang lo lắng quyết chiến ở Bình Nhưỡng đã bắt đầu, không kịp
ngăn trở Lai Hộ Nhi rồi.
- Điều này không cần lo lắng, Ngự sử Trung Thừa Thôi Quân Túc ở
ngay Ô Cốt Thành, bệ hạ phái người đi nhanh tám trăm dặm, truyền ý chỉ
cho Thôi Quân Túc, bảo y tuyên đọc ý chỉ của bệ hạ cho Lai Hộ Nhi.
Dương Quảng gật đầu:
- Trẫm ngay lập tức phác thảo chiếu chỉ!
Ngày thứ ba ngay sau khi Lai Hộ Nhi lên bờ, phó tướng Chu Pháp
Thượng cũng dẫn theo một vạn năm ngàn người đã đến thành Bình
Nhưỡng, hai cánh quân Tuỳ lấy đồng cỏ phía tây cách mười dặm ngoài
thành Bình Nhưỡng hội hợp, cùng sửa chửa tu bổ mảng tường doanh trại
kiên cố. Cùng lúc đó, quân Cao Câu Ly cũng ở trong thành chuẩn bị sẵn